Cách đây rất lâu rồi, tại một thị trấn nhỏ của Mỹ có một ngôi trường tiểu học nhỏ bé, trong ngôi trường nhỏ bé ấy, tại một lớp học còn nhỏ bé hơn nhiều của cô giáo Thompson, đang bắt đầu một năm học mới. Cô Thompson nhẹ nhàng bắt đầu làm quen với những đứa trẻ mới:
-Cô sẽ yêu thương tất cả các con với tất cả sự chân thành và công bằng.

Cô sẽ đối xử với các con với tất cả sự chân thành và công bằng
Đó là một lời nói dối. Cô sẽ không bao giờ làm được như vậy. Bởi ít ngày sau, cô nhận ra rằng trong lớp của mình, có một cậu học trò nhò. Cậu tên Teddy Stoddard. Một cậu bé mà mặt lúc nào cũng lấm lem, quần áo cũng chẳng bao giờ gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng, lầm lì, khiến cô, dù đã hết sức cố gắng, vẫn không thể tiếp tục bao dung cậu bé. Cậu bé xa cách với tất cả mọi người, bạn bè không ai muốn chơi cùng cậu, và tất yếu cô cũng nhận thấy cậu học rất kém. Thời gian chậm rãi trôi, tình thương của cô với các bạn nhỏ trong lớp học đó cứ lớn dần theo những lời trìu mến của cô vẫn hàng ngày được lặp lại:
-Cô sẽ yêu thương tất cả các con với tất cả sự chân thành và công bằng.
Duy chỉ có một ngoại lệ, Teddy, cậu học trò đã từng xuất hiện trong tưởng tượng của cô những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường sư phạm, nỗi ám ảnh của giáo viên, những học sinh cá biệt. Teddy ám ảnh cô đến nỗi ngay cả khi chấm bài, thay vì dấu F cho các bạn thì với Teddy, bài kiểm tra của cậu là những dấu X hằn sâu trên giấy như những lời trách móc, ai oán của cô dành cho cậu bé. Cô đã không thể yêu thương tất cả như nhau.
Sau tháng đầu tiên, nhà trường yêu cầu các giáo viên xem lại hồ sơ của học sinh, để có thể nắm bắt việc giáo dục các em một cách hoàn thiện nhất, cô thậm chí còn ném hồ sơ của Teddy xuống dưới cùng, với sự chán chường, không có niềm tin rằng mình có thể giáo dục một đứa trẻ như vậy. Rồi trong đêm đó, khi đã xem hết hồ sơ của các bạn trong lớp, cô nhìn thấy 1 tập hồ sơ nằm bên góc bàn, cô độc, như chính cái tên trên hồ sơ “Teddy Stoddard”. Như có chút mặc cảm, cô với tay, cầm hồ sơ lên, và bắt đầu rút từng tờ báo cáo trong đó:
“Teddy là một đứa trẻ thông minh, rất tươi vui và hòa đồng. Cậu làm việc gọn gàng, cư xử đúng mực... Các bạn rất yêu quý Teddy.” - Cô giáo lớp 1 của Teddy viết.
“Teddy là một học sinh giỏi, bạn bè quý mến, luôn sãn sàng giúp đỡ mọi người... Nhưng gia đình Teddy đang thật sự khó khăn, mẹ Teddy bị bệnh và ít được cha chăm sóc.” - Cô giáo lớp 2 của Teddy viết.
“Teddy là một cậu bé tốt... Mẹ Teddy qua đời gây một cú sốc lớn với tinh thần của Teddy. Teddy đã cố gắng hết sức, nhưng cha Teddy không còn quan tâm đến gia đình, Teddy cần được quan tâm chăm sóc...” - Cô giáo lớp 3 của Teddy viết.
“Teddy học lực giảm sút, không thể tập trung, it nói, bạn bè xa cách, hay ngủ gật trong lớp...” - Cô giáo lớp 4 của Teddy viết.
Đôi tay cô Thompson run rẩy, cánh tay cầm tờ báo cáo cứ run lên từng nhịp mỗi khi có giọt nước mắt rơi trên nó. Cô đã khóc, nước mắt làm nhòa đi, tâm trí cô nhìn thấy viễn cảnh mình sẽ viết những dòng chữ tệ hại hơn cả cô giáo lớp 4 của Teddy.
“Không, nhất định không, mình còn thời gian một năm, nhất định mình không để chuyện đó xảy ra”
Từ hôm đó, cô chú ý nhẹ nhàng hơn với Teddy, chỉ dạy cậu bé tận tình, cũng không dùng chữ X mà chỉ dùng một dấu chấm nhỏ bên cạnh lỗi sai của cậu.
Thời gian lại trôi, cuối cùng cũng đến giáng sinh, cây thông nhỏ được cô và các bạn trong lớp trang trí thật là đẹp bên bục giảng, xung quanh là những món quà mà mỗi bạn mang đến. Trong một góc nhỏ dưới gốc cây thông, có một món quà nổi bật giữa những món quà khác, không phải vì nó to hơn, đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn, được buộc bằng những dải ruy băng nhiều màu sắc hơn, có những tấm thiệp với nhiều lời chúc ấm áp hơn mà vì nó thật nhỏ bé, thật xấu xí với những miếng giấy hỗn loạn như được xé từ nhiều hộp quà khác, trên ấy có một dòng chữ bình thường nhưng lại rất ngay ngắn rất đẹp: “tặng cô Thompson, trò Teddy”.

Giáng sinh vui vẻ
Cô Thompson đã chọn món quà của Teddy để mở đầu tiên trong những cặp mặt tò mò của những đứa trẻ xung quanh. Và những tiếng cười phá lên, cả những tiếng thì thầm chê bai len lỏi trong lớp học khi cô lấy ra và giơ lên – một chiếc vòng tay bằng đá cũ kỹ bị thiếu vài viên đá và một lọ nước hoa rẻ tiền chỉ còn một phần tư.
“Chiếc vòng thật đáng yêu, phải không?” rồi cô đeo lên tay, “Teddy, lên đây, con giúp cô cài móc nhé”, cả lớp chợt im lặng. Lần đầu tiên cô thấy Teddy mỉm cười khi cậu giúp cô đeo chiếc vòng. Rồi cô xức một chút nước hoa lên sau tai mình. Cuối buổi hôm đó lần đầu tiên Teddy Stoddard chủ động chạy tới nói với cô Thompson: “Con ngửi được mùi hương của cô giống như mẹ con vậy. Con cảm ơn vì cô đã thích chiếc vòng này.”
Khi Teddy rời đi, cô Thompson đã khóc như mưa hàng giờ liền. Nếu ngày ấy cô không đọc hồ sơ của Teddy, có lẽ cô đã được cười vào ngày giáng sinh, nhưng chắc chắn cô không hối hận.
Từ giờ, cô giành nhiều thời gian hơn để giảng cho học trò của mình về cuộc sống, Những bài học không còn nặng nề với những kiến thức khô khan. Cô cũng dành nhiều thời gian hơn cho Teddy, rất chịu khó tâm sự cùng cậu bé, dù cậu rất ít khi nói lại cùng cô. Từ đó đến hết năm học, trên bục giảng cô vẫn hàng ngày nhắc lại:
-Cô sẽ yêu thương tất cả các con với tất cả sự chân thành và công bằng.

Cô giáo tận tâm
Nhưng lần này cô lại nói dối, vì Teddy được cô chú ý nhiều hơn, dường như cậu là con cưng của cô vậy. Và Teddy cũng không phụ sự cố gắng của cô Thompson, cậu trở thành học sinh xuất sắc nhất khóa năm ấy.
Sáu năm sau, một lá thư được gửi đến cho cô Thompson từ Teddy, trong thư nói rằng, cậu đã tốt nghiệp xuất sắc đứng thứ ba, và rằng cô vẫn là cô giáo tốt nhất cuộc đời cậu gặp được.
Bốn năm sau đó, lại một lá thư từ Teddy, rằng dù khó khăn nhưng anh sẽ sớm tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh dự, rằng cô là cô giáo mà anh yêu quý nhất trong đời.
Lại 3 năm nữa, một lá thư lại tới, rằng Teddy sẽ đi xa, rằng cô vẫn mãi là cô giáo tốt nhất của anh, nhưng chữ ký giờ đã dài hơn một chút: Theodore F. Stoddard, MD (Medical Doctor).
Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, ít lâu sau bà Thompson nhận được một bức thư của Teddy, rằng anh đã gặp được cô gái của đời mình, rằng anh muốn kết hôn với cô ấy, rằng cha anh đã mất từ lâu, rằng “Liệu cô Thompson, cô hãy thay mẹ em trong lễ kết hôn được không ạ”
Tất nhiên bà Thompson đã tham gia lễ cưới, và trên tay bà là một chiêc vòng cũ kỹ thiếu mấy mấy viên, người bà thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền, nhưng dường như bà đang tỏa thứ ánh sáng rực rỡ nhất đời, trong mắt bà là viên kim cương mình đã mài dũa, Teddy Stoddard, vị bác sĩ ôm trầm lấy bà trong trang phục chú rể nức nở:
“Cảm ơn cô, cảm ơn cô có thể tin tưởng em, cả ơn cô đã không buông tay để em có thể thành người.”
bà Thompson cũng không cầm được nước mắt thì thầm: “Sai rồi. Teddy, chinh em mới giúp cô thay đổi, cô đã không phải là một giáo viên trước khi gặp em.”
Hãy sưởi ấm trái tim ai đó đang giá lạnh, không chỉ cơ thể người đó sẽ ấm lên, mà khi hòa nhịp, trái tim ta cũng mạnh mẽ hơn gấp bội.
American Skill - có thể chúng tôi không phải là những giáo viên hoàn hảo, nhưng chúng tôi tin chắc chúng tôi là những giáo viên đúng nghĩa.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn tận tình, về các khóa học cho trẻ về kỹ năng xã hội, cả về là tinh thần, tình cảm, kỹ năng cho cha mẹ.
Avits Math & Skills Learning Center
Điện thoại: 024 6257 3256 - 096 425 8282
Vui lòng liên hệ : Tại đây
Tìm hiểu thêm bài viết cùng chủ đề:
Toán tư duy được biết đến là chương trình giúp não bộ phát triển và phân thiên tài tiềm ẩn bên trong được khơi dậy. Các bé sẽ có được phương pháp học tập khoa học và thú vị hơn so với cách thức truyền thống.
Lời nói, dù ở thời đại nào, cũng mang sức mạnh tối thượng trong việc biểu đạt tư tưởng, tình cảm của con người khi giao tiếp. Sử dụng lời nói khôn ngoan giúp người nghe xác định chính xác thái độ và mong muốn của người nói, mang lại cảm xúc tốt đẹp cho người nghe.