Câu chuyện xảy ra ở một quán mì bò tự phục vụ tại Thượng Hải. Có hai bà cháu hàng ngày tới đây ăn mì trước khi bà đưa cháu tới trường. Ngày nào bà cũng gắp hết thịt bò từ bát mì của mình vào bát mì của đứa cháu. Thâm tâm bà nghĩ, về người mẹ của mình, người rất ít khi ăn cùng gia đình, khi cha của bà đi làm xa, ngày xưa mỗi khi bà đi học về nhà bụng đói, mẹ dều dọn cơm cho bà ăn, nhưng lúc nào mẹ cũng nói với bà:
“Xin lỗi con yêu, mẹ đói qua nên đã ăn trước rồi, con ăn một mình nhé”
Những ngày đầu bà cũng oán trách, rồi một ngày về nhà thấy mâm cơm đã dọn nhưng thấy mẹ ngất xỉu ở góc tường, rồi thầy lang nói rằng mẹ bị kiệt sức vì đói, rồi bà hiểu tất cả, bà trân trọng người mẹ ấy biết bao.

Giờ đây, trước đứa cháu nhỏ, và bản năng từ người mẹ vĩ đại ấy thôi thúc bà gắp từng miếng thịt bò cho đứa cháu nhỏ, dù nhà cũng không phải thiếu thốn gì. Một buổi sáng nọ, vì là quán tự phục vụ nên khi mì làm xong, bà phải tới chỗ chủ quán bưng mì ra bàn, nhưng hôm nay hơi khác, bà lấy đũa gắp hết thịt của mình qua cho bát của cháu trước khi bưng ra bàn. Chủ quán nhìn bà với ánh mắt ái ngại, lặng lẽ lắc đầu, ông đã quen với việc này rồi. Khi bát mì đưa tới bàn, người cháu chưa động đũa vội, nó vẫn chờ mong bà sẽ gắp thịt bò qua bát mì của nó, nhưng hôm nay bát mì của bà lại trống trơn. Nó ngước mắt lên, giọng đầy oán trách:
“Bà, sao bà không gắp thịt cho cháu”
“Bà đã gắp trước sang cho cháu rồi đấy”- người bà hiền từ đáp lại, như thể trong mắt bà chỉ có hình bóng của một đứa cháu đáng yêu mà không thấy sự giận dữ trong mắt nó.
“Bà, bà nói dối, bà đã giấu hết thịt đi rồi phải không?- Rồi nó lấy đũa chọc ngoáy bát mỳ của bà, đảo tung lên, khiến mì văng tung tóe, nhưng nó không tìm thấy bất kỳ miếng thịt bò nào cả.
“Bà, chắc chắn là bà đã ăn vụng hết thịt rồi, trả thịt lại cho cháu, cháu không ăn nữa, không ăn nữa, sao ba lại có thể ăn vụng chứ!” – thằng bé giãy nảy lên, gào khóc thảm thiết, đầu cứ lắc nguây nguẩy.

Trẻ không cáu giận vô cớ, chỉ là nó đã được dạy sai cách
Người bà bất lực nhìn đứa cháu, lặng lẽ dùng đũa gạt lại những sợi mì vương vãi quanh miệng bát. Bà thở dài, nhưng vẫn nhìn cậu với đôi mắt trìu mến:
“Để bà mua bát khác cho con nhé, con phải ăn chứ, không ăn thì đói lát nữa làm sao học tốt được!”
Rồi bà đi về phía chủ quán hỏi có thể làm thêm cho bà một bát nữa không thì người chủ lạnh lùng đáp: “Thành thật xin lỗi tôi không muốn bán cho cháu bà, nếu bà muốn ăn và không gắp thịt cho cháu bà tôi sẽ bán cho bà.”
Người bà thất vọng, vì bà muốn mua thêm bát mì cũng chỉ vì muốn gắp thêm thịt bò cho cháu thôi. Bà quay trở lại bàn, giọng run run nhưng ánh mắt vẫn thật ấm áp:
“Bà... thật sự là bà không có ăn vụng mà, bà đã gắp hết thịt cho cháu rồi mà. Cháu ăn ngoan nhé, ăn xong bà dẫn đi mua kẹo!”
Nhưng đáp lại, thằng bé vung tay gạt cả 2 bát mì xuống đất rồi chạy về nhà. Người bà không còn cách nào, miệng xin lỗi chủ quán, chạy theo cháu. Không lâu sau, có một người đàn ông dẫn theo cậu bé quay trở lại quán mì, là cha của cậu bé:
“Chủ quán cho 3 bát mì”-anh ta gằn giọng
“Xin lỗi tôi chỉ bán mì cho bà cụ, 2 cha con anh không xứng ăn mì của tôi!” – ông chủ quán mì dứt khoát nhìn thẳng vào mắt anh ta.-“mẹ anh hàng ngày gắp thịt bò cho con anh, tôi còn chưa thấy bà ăn thịt bò bao giờ, dù ngày nào 2 bà cháu cũng ăn ở đây, ngày hôm nay chỉ vì bà gắp thịt bò sang bát của con anh trước khi nó nhìn thấy, mà nó không nhận cả bà mình, với nhân cách như vậy tôi không thể bán mì cho con anh được, đó là sự sỉ nhục tôn nghiêm của người đầu bếp. Tôi cũng có mẹ, mẹ tôi chưa bao giờ ăn hơn tôi dù chỉ một húp canh!
Trái lại với vẻ hùng hổ ban đầu, anh ta đưa mắt nhìn về người mẹ già của mình, mắt anh trùng xuống, đỏ lên, nhòe lệ. Anh hồi tưởng lại, dường như, người đàn bà trước mắt mình sao mà sa sút, sao mà tiều tụy đến thế, anh nhớ hồi bé, hình như trong bữa cơm, hình như người mẹ này chưa bao giờ gắp thịt cho chính mình, bà chỉ gắp cho chị em anh, anh tưởng rằng giờ đây mình đã có tiền, có nhà, có thể lo cho mẹ rồi, mình chẳng còn gì để áy náy với người mẹ này. Nhưng hôm nay, anh đã hối hận rồi, con người anh bạc bẽo đến thế, đứa con anh cũng bạc bẽo như anh. Anh quỳ xuống đất:
“Mẹ! con xin lỗi mẹ”

Thế giới này không thiếu những người mẹ vĩ đại, những cũng không ít bậc làm cha mẹ không làm đúng trách nhiệm của mình. Đừng cho con như một lẽ tất nhiên, mặc dù nó là tất nhiên trong tâm người làm cha làm mẹ, hãy dạy cho con lòng biết ơn mỗi việc mà cha mẹ làm cho con, hãy cho con hiểu con là con của cha mẹ, nhưng không phải vì vậy mà con mặc nhiên nhận được tất cả từ cha mẹ. Những đứa trẻ, mà cha mẹ chúng xây dựng cho một tổ ấm không gió mưa, cho con không cần đòi hỏi, thì chúng sẽ càng ngày càng trở lên ích kỷ, đến khi gia đình không đáp ứng được, chúng thậm chí có thể lục thân bất nhận, khi ấy gia đình có hối hận thì cũng đã muộn màng. Bởi thế tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng xã hội từ nhỏ là không thể phủ nhận. American Skills đã xây dựng và phát triển chương trình đào tạo kỹ năng xã hội theo sự giúp đỡ của các chuyên gia giáo dục Mỹ với nội dung được cân đối phù hợp với trẻ Việt Nam trong suốt 6 năm qua. Chúng tôi tự tin đây là chương trình kỹ năng xã hội tốt nhất tại Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Avits Math & Skills Learning Center
Điện thoại: 024 6257 3256 - 096 425 8282
Vui lòng liên hệ : Tại đây
Tìm hiểu thêm bài viết cùng chủ đề:
Toán tư duy được biết đến là chương trình giúp não bộ phát triển và phân thiên tài tiềm ẩn bên trong được khơi dậy. Các bé sẽ có được phương pháp học tập khoa học và thú vị hơn so với cách thức truyền thống.
Lời nói, dù ở thời đại nào, cũng mang sức mạnh tối thượng trong việc biểu đạt tư tưởng, tình cảm của con người khi giao tiếp. Sử dụng lời nói khôn ngoan giúp người nghe xác định chính xác thái độ và mong muốn của người nói, mang lại cảm xúc tốt đẹp cho người nghe.